Sign up
Tự giới thiệu
Lịch
« June 2009 »
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
tìm kiếm
bài gần đây...
Các góp ý gần đây
categories
liên kết cá nhân
lưu trữ
Xuất bản tin
Trạng thái của blog

Hồng Lâu Mộng hoa tấu

2009-06-30 @ 17:14 in Chung

nhạc hoa tvc

2009-06-30 @ 16:40 in Chung

Em chọn lối này

2009-06-30 @ 14:21 in Chung




Liên khúc Dân Ca

2009-06-30 @ 14:16 in Chung

Khác người" tức là... đẹp?

2009-06-30 @ 10:40 in Chung

Khác người" tức là... đẹp?

Nhiều cô gái trẻ đang khiến người khác phải đặt dấu hỏi to đùng về gu thẩm mỹ vừa nghèo nàn, lạc lõng lại có phần hơi màu mè.

 Khác lạ giữa đời thường

Cách ăn mặc, phối quần áo, tóc tai và trang điểm là sự thể hiện rõ nhất về cá tính, cũng như gu thẩm mỹ của teen. Mỗi người đều có cách "make up" vẻ bề ngoài riêng sao cho phù hợp với hoàn cảnh, vị trí và hợp với con mắt của người đối diện. Đành rằng cá tính mỗi người một khác, nhưng hầu hết đều chọn cách xuất hiện bình thường nhất, tránh bị coi như "sinh vật lạ", ai gặp cũng phải lè lưỡi lắc đầu. Vậy mà không ít teen vì muốn thể hiện cái tôi quá mức, gu thẩm mỹ lại thiếu trầm trọng dẫn đến nhiều tình huống dở khóc, dở cười.

Vốn có sức nặng... gần trăm ký, hao hao diễn viên chính của "Sắc đẹp ngàn cân", việc ăn mặc hoặc "make up" của T.H luôn là chủ đề bàn tán hấp dẫn trong lớp, ngoài cổng trường cũng như là mối quan tâm ngay cả ở gia đình. Béo, làn da lại hơi "ngăm ngăm da trâu, nhìn lâu vẫn thấy... không đẹp", nhưng điều khiến mọi người chú ý đến T.H không phải là những nhược điểm trên cơ thể, mà chính vì cách ăn mặc với gu thẩm mỹ "kinh hoàng" của cô nàng.

Những hiểu lầm về thời trang và tính cố chấp, bảo thủ không chịu lắng nghe góp ý đã khiến mỗi lần xuất hiện của teen đều trở thành hài kịch đối với người khác.

Với vòng eo khổng lồ, đáng lẽ cô phải chọn sơmi hoặc chất vải lạnh, không quá bó sát. Thế mà không hiểu cô nàng nghe tư vấn kiểu gì, đi mua một loạt áo thun ôm sát vào người, để lộ từng... kg mỡ trên bụng. Màu sắc thì vàng rực hoặc hồng tươi, xen thêm ít hoa hoét to đùng in trên vải, hoặc đen sì sì, làm làn da bánh mật của T.H càng "nổi bần bật". Chân to chỉ kém "cột đình" một tí, nhưng T.H lại rất thích mặc váy ngắn, xài tất đen có viền vì cô nàng vốn mê manga Nhật. Bất cứ ai nhìn thấy cũng phải "dừng hình" mất vài phút vì choáng.

Được bạn bè góp ý chân thành, T.H lại cứ tưởng họ ghét mình nên nói xấu thẳng mặt. Có lần người ta còn nhìn thấy T.H diện nguyên cả bộ hồng choe choét, áo hở rốn lũn cũn khoe chiếc rốn được bấm khuyên kèm theo từng ngấn mỡ bụng đung đưa theo nhịp chân. Những gu thẩm mỹ cơ bản như gầy thì không nên mặc áo đen bó sát, béo không nên mặc áo kẻ ngang, họa tiết to, đen thì không mặc áo tối màu hoặc lòe loẹt, mặc quần dài lượt thượt sẽ thành "hài kịch" nếu chân ngắn... tưởng rằng ai cũng phải nắm rõ. Thế nhưng vẫn không ít nàng dù biết, mà vẫn cố tình "đắp" vào người chỉ vì nó đang mốt, đang rộ lên, nếu không theo sẽ bị "quê" cực đại.

"Khác người" tức là... đẹp?

Loại áo trong suốt, mỏng dính từng gây cơn sốt cho bao nhiêu teen nữ trong dịp hè thu năm 2008. Loại áo cực gợi cảm này chỉ đẹp khi người mặc có thân hình gợi cảm, đầy đặn và nhất là da phải trắng. Thế nhưng vì chạy theo mốt, nhiều nàng đã mua áo, kết hợp với quần cạp trễ ống côn mà "trót" quên mất áo dây hoặc áo ống mặc trong để "phá cách".

Ra đường thấy con gái xúng xính trong mốt áo voan mỏng tang, N. - em gái bạn tôi cũng sắm cho mình vài cái để "theo kịp thời đại". Loại áo N. chọn vải voan mỏng như không thể mỏng hơn được nữa, phải tội da dẻ của cô bé cứ tai tái, người "phẳng lì" mà cô nàng lại thích chơi trội, không thèm xài áo ống ở trong nên trông "xẹp lép như con tép". Mỗi lần N. chụp ảnh post lên blog, bạn bè đều ý nhị xài icon hoặc nói mát: "Trông khác người quá!". Không hiểu hoặc cố tình không hiểu, N. nghĩ rằng "khác người" tức là... đẹp. Thế là cô nàng trung thành với kiểu áo trong suốt, cố tình khoe làn da tái cùng vòng 1... lép kẹp. Người ta khoe nét đẹp đẽ, còn N. cứ vì thiếu hiểu biết mà khoe hết cả cái xấu ra ngoài.

Những hiểu lầm về thời trang và tính cố chấp, bảo thủ không chịu lắng nghe góp ý đã khiến mỗi lần xuất hiện của teen đều trở thành hài kịch đối với người khác. Chơi cùng với N. có cô bạn tên L., với chiều cao khiêm tốn, vỏn vẹn... 1m50 mà chân lại ngắn, nên dù có đi guốc cao thì L. cũng khó cải thiện được khiếm khuyết về chiều cao. Nếu chọn loại quần phù hợp như ống đứng, ống côn thì cũng không đến nỗi nào, nhưng theo mốt quần cạp cao, áo sơmi vốn chỉ dành cho các nàng chân dài, L. vội mua luôn cho "nóng".

Khó có thể tưởng tượng cảnh một cô gái chân ngắn diện quần ống rộng, cạp cao đến ngực trông buồn cười đến mức nào. Ai góp ý - L. cũng không nghe, nhất định chứng minh mình mặc thế là đẹp, là hợp mốt. Còn người ngoài thấy L. mặc thì không khác gì hề di động. Một lần, L. hẹn với anh bạn trên forum, L. cũng diện nguyên bộ đó đến gặp chàng cho nó "công sở", chững chạc. Vì chân ngắn quá, cô nàng phải xài tới đôi guốc 15 phân làm "nền".

Di chuyển quá khó khăn trên đôi guốc ấy nên lúc bước chân lên cầu thang của quán, cô đã làm cái... oạch, lộn cổ xuống thềm, khiến một bên guốc rơi luôn cả quai!! "Tai nạn nghề nghiệp" lần đó khiến L. phải từ giã mốt quần ống rộng, mặc dù vẫn đang là mốt. Vẫn biết không phải ai cũng có gu thẩm mỹ tốt, định hướng thời trang giỏi, nhưng một chút tinh tế trong cách ăn mặc để không biến mình trở thành lạc lõng trước đám đông, thì teen mình phải hiểu chứ nhỉ!    

Theo

HẢO HAN CA

2009-06-30 @ 10:23 in Chung

Hảo Hán Ca (OST Thủy Hử)


Huỳnh Phúc Điền đã trở về cát bụi

2009-06-30 @ 09:07 in Chung

Huỳnh Phúc Điền đã trở về cát bụi

TPO - Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền đã ra đi vào 2h45' sáng nay, ngày 30/6/2009 tại nhà riêng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Nghé, Q1, TP.HCM.

Mất anh, nền showbiz Việt đã mất đi một đạo diễn tài ba

3h30' sáng, chuông điện thoại tôi reo, nhạc sĩ Hà Quang Minh trầm lặng: "Anh Điền đi rồi em ạ. Anh vừa đi cùng anh Dũng Khùng, Nguyễn Chanh và Thanh Thảo về, về đến chung cư thì nghe mọi người nói".

Cuộc điện thoại rơi vào câm lặng. Cả tôi và nhạc sĩ Hà Quang Minh không biết phải nói gì nữa vào lúc này.

Tôi bấm số điện thoại thân quen ...6529 của anh, số mà từ những ngày anh nằm bệnh viện Chợ Rẫy đã không thể liên lạc vì anh yếu nên không nghe máy nhiều. Nhưng tự nhiên hôm nay chuông lại đổ, sau 3 - 4 lần gì đó, bỗng đầu dây bên kia có tiếng thưa máy.

Thanh Ngân, em gái đạo diễn Huỳnh Phúc Điền nói trong nước mắt: "Anh ấy vừa đi rồi chị ạ. Vừa đưa về nhà được ít phút thì anh ấy mất. Tang lễ sẽ được tổ chức tại nhà riêng. Cả nhà đang chuẩn bị làm đám tang cho anh".

Vậy là anh đã đi. Thoát khỏi những đau đớn bởi xạ trị và những đợt truyền hoá chất, thoát khỏi những xót xa dằn vặt khi biết bao chương trình còn đang dang dở, và bỏ lại sau lưng người vợ trẻ và bé Chò, bé Mi, những đứa con còn chưa hiểu hết nỗi đau mất đi người ba thân yêu, bỏ lại sau lưng những giọt nước mắt của bạn bè và người hâm mộ. Anh đi. 

Con người anh, thuần khiết và giản đơn. Lúc nào cũng cười hiền lành nhưng khi làm việc thì khó tính đến mức nếu ai chưa hiểu sẽ không thích. Anh cẩn thận đến từng tiểu tiết nhỏ nhất, bởi với anh, mọi khâu trong một show diễn đều phải hoàn hảo hết mức có thể.

Vào blog, vẫn là "Đi Mũi Né làm show", vẫn là "Trở về". Mọi thứ vẫn hiện hữu như anh vẫn đang hiện hữu. Dù bệnh nặng vẫn không thôi khát khao sống và sáng tạo. Những ngày cuối trên giường bệnh, tiên đoán trước được sức khoẻ của mình, anh đã viết kịch bản cho đám tang của mình.

Anh muốn Đinh Anh Dũng sẽ làm tổng đạo diễn, Nguyễn Quang Dũng đạo diễn, nhạc sĩ Lê Quang biên tập âm nhạc. Mong muốn cuối cùng của Huỳnh Phúc Điền là có một đêm nhạc thật ấm áp, mộc mạc vào đêm cuối trước khi đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Anh muốn được ra đi trong âm nhạc - thế giới mà anh đã gắn bó một cách tình cờ mà như định mệnh.

Sau thành công với tour diễn xuyên Việt của Mỹ Tâm "Sóng đa tần" năm 2008, anh từng nói, chương trình "Duyên dáng Việt Nam" (dự kiến sẽ diễn ra đầu năm 2010) sẽ lấy ý tưởng là "Trở về".

Đúng rồi, chỉ là trở về thôi mà. Anh hãy đi về bình an anh nhé. Để những cơn đau không còn có thể hành hạ anh nữa, để những mệt mỏi đời thường chìm khuất cùng cát bụi, vậy đi.

Xin mượn câu nói của một người hâm mộ anh trên blog vào 3h sáng đế kết lại bài viết khó khăn này: "Anh bay về bên ấy bình yên anh nhé".

Ngọc Đinh


ccccccccccccccccccccccccccccccc

Vĩnh biệt đạo diễn Huỳnh Phúc Điền
Thứ ba, 30/6/2009, 08:11 GMT+7

2h45 sáng nay, đạo diễn Huỳnh Phúc Điền trút hơi thở cuối cùng, sau gần 1 tháng điều trị căn bệnh ung thư gan giai đoạn cuối tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM).

Huỳnh Phúc Điền sinh năm 1970, là một trong những đạo diễn tên tuổi của Việt Nam hiện nay. Anh mắc bệnh ung thư gan cách đây 2 năm. Dù nhiều lần phải sang Singapore mổ và điều trị, trong suốt 2 năm qua, khán giả vẫn thấy anh cống hiến hết sức mình cho nhiều chương trình ca nhạc lớn trong nước.

Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền

Sức mạnh tinh thần đó khiến gia đình anh vẫn không muốn tin lần trở bệnh và ra đi này của vị đạo diễn là thật. Người thân và bạn bè kể lại, bất kỳ ai đến thăm anh ở Bệnh viện Chợ Rẫy cũng được anh bắt tay, hỏi han tên tuổi, nghề nghiệp. Trong những ngày điều trị cuối cùng, niềm đam mê công việc vẫn không rời bỏ đạo diễn. Tháng 5 vừa qua, Huỳnh Phúc Điền cũng đã lên ý tưởng cho một chương trình "Duyên dáng Việt Nam" có chủ đề "Trở về", như là sự đầu tư sau cùng cho cuộc đời nghệ thuật. Tuy nhiên, vì tình hình khó khăn chung, chương trình đã không diễn ra như dự định.

Anh chia sẻ: "Nghề đạo diễn buộc tôi phải sáng tạo liên tục để mang lại cái mới cho khán giả. Vì yêu nghề mà nhiều đêm, tôi phải trằn trọc và day dứt vì nó". Bên cạnh đó, gia đình cũng là mối bận tâm của anh. Huỳnh Phúc Điền chia sẻ với mọi người, vợ - chị Hải Anh - là người anh mang ơn suốt đời này. Chị không chỉ là người hỗ trợ đắc lực, giúp anh có được vinh quang với nghề, mà còn sinh cho anh 2 đứa con xinh xắn, ngoan ngoãn, bé Chò (con trai, 11 tuổi) và bé Mi (con gái, 5 tuổi).

Theo An Nhiên -

hoài linh

2009-06-29 @ 19:27 in Chung

LỆ KHÚC TRONG HÔNG LÂU MỘNG

2009-06-29 @ 14:27 in Chung




cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

KHÚC HÁT TÌNH VĂN



CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
KHÚC HÁT CHÔN HOA



CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
HỒNG LÂU MỘNG 87

Khắc tinh" của dạ dày trong ăn uống

2009-06-29 @ 13:52 in Chung

Khắc tinh" của dạ dày trong ăn uống


Cập nhật: 2/18/2009 9:54:36 AM
Thói quen ăn uống không hợp lý và kho học là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới các bệnh nguy hiểm như: viêm loét dạ dày, đau dạ dày, ung thư dạ dày...Để dạ dày luôn khỏe mạnh, bạn đừng nên mắc phải các lỗi dưới đây trong ăn uống:

1. Ăn quá nhanh

Ăn quá nhanh thường gây nên hiện tượng khó tiêu hoá vì khi lượng thức ăn được "nạp" vào quá nhanh, dạ dày không kịp tiết dịch và tiến hành co bóp để tiêu hoá thức ăn. Thói quen ăn nhanh lâu ngày có thể dẫn tới bệnh đau dạ dày.

2. Ăn quá no

Chức năng tiêu hoá thức ăn của dạ dày sẽ giảm đi đáng kể khi cơ thể bạn trong trạng thái ăn quá no. Lượng thức ăn chưa kịp tiêu hoá hết sẽ lên men gây "áp lực" cho dạ dày nên hiện tượng trướng bụng, khó tiêu và đau dạ dày, viêm loét dạ dày là điều khó tránh khỏi.

3. Vừa ăn vừa làm việc

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những người có thói quen vừa ăn vừa làm việc có khả năng mắc các bệnh về dạ dày cao gấp 3 lần những người khác. Khi làm việc, nhất là làm việc trí não, một lượng lớn máu sẽ được "huy động" tới trung khu thần kinh để phục vụ cho các hoạt động trí não. Lượng máu cung cấp cho dạ dày để thực hiện chức năng tiêu hoá cũng từ đó mà giảm đi. 

Do vậy, vừa ăn vừa làm việc sẽ gây ảnh hưởng lớn tới hoạt động của dạ dày và các cơ quan tiêu hoá khác, dễ gây ra bệnh đau dạ dày.

4. Ăn quà vặt 

Cũng như hoạt động của tất cả các cơ quan khác trong cơ thể, hoạt động của dạ dày và các cơ quan tiêu hoá cũng cần có quy luật làm việc và nghỉ ngơi. Việc ăn quà vặt thường xuyên sẽ phá vỡ quy luật này và buộc dạ dày luôn ở trong trạng thái "tất bật" để tiêu hoá thứcc ăn.

5. Ăn đồ ăn lạnh

Những thức ăn hoặc đồ uống lạnh sau khi đi vào dạ dày sẽ làm nhiệt độ trong dạ dày giảm đi rõ rệt. Các mao mạch trong thành dạ dày sẽ co lại ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng tiếp nhận cũng như co bóp để tiêu hoá thức ăn.

6. Ăn nhiều thực phẩm chua cay

Các thực phẩm có vị chua sẽ kích thích việc tiết axit và các men tiêu hoá trong dạ dày. Khi lượng axit và men tiêu hoá quá nhiều có thể gây ra viêm loét dạ dày.

Các thực phẩm cay nóng khi ăn quá nhiều có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho các lớp niêm mạc dạ dày, từ đó có thể dẫn tới hiện tượng bỏng hoặc xuất huyết dạ dày.

7. Rượu bia quá độ

Đây là nguyên nhân cơ bản của bệnh đau dạ dày và ung thư dạ dày. Các men vi sinh có trong thành phần của rượu bia khi uống ở mức độ vừa phải sẽ là "trợ thủ" đắc lực của dạ dày trong việc tiêu hoá thức ăn. Tuy nhiên việc uống bia rượu quá độ lại gây ra những rối loạn trong đường tiêu hoá và làm hạn chế khả năng điều tiết thức ăn của dạ dày.


http://hongnga.vnweblogs.com/post/14096/166762


← Previous Entry | Next Entry →

star Kể chuyện chồng được chữa khỏi ung thư hongnga - 2009 Jun 26 (Friday) - 16:18

Tôi là Trần Hồng Nga, sinh năm 1960, hiện làm công tác Công đoàn.
Chồng tôi là Phùng Văn Chung sinh năm 1958, cán bộ Cty Y tế Kỹ thuật cao (AMEC).
Tôi xin kể chuyện quá trình chồng tôi được chữa khỏi bệnh ung thư bằng thuốc Nam.

1. Trước tết Mậu Tý (đầu năm 2008) anh Chung đổ bệnh: đau vùng gan, ăn không tiêu, bí đại tiện. Trước đó anh Chung có tiền sử đau dạ dày nên cả nhà và bản thân anh luôn nghĩ là bệnh dạ dày tái phát.

 Thấy có hiện tượng bệnh nặng, anh tự đi khám, đầu tiên là siêu âm. Do Công ty của anh chuyên cung cấp thiết bị Y tế kỹ thuật cao cho các bệnh viện nên Giám đốc Công ty AMEC quen biết khá nhiều giáo sư bác sỹ đầu ngành ở Hà nội. Anh ấy liên hệ ngay với Giáo sư Vũ Long - một chuyên gia giỏi chuyên "đọc" các ảnh soi chiếu chụp người bệnh. Giáo sư đích thân siêu âm cho chồng tôi và phát hiện ngay ra là trong gan có một khối u khá to 8x9cm Thấy vậy vị giáo sư yêu cầu đi chụp scan gan cho chắc chắn đồng thời làm một loạt xét nghiệm máu. Ngày hôm sau có tất cả các kết quả để khẳng định là căn bệnh của anh - ung thư gan, người cầm tất cả các kết quả đó mang về cho vị giáo sư là chính 2 vợ chồng tôi nên bệnh tình như thế nào thì chúng tôi là người biết đầu tiên trong gia đình. Cầm bệnh án của bệnh nhân đưa, vị giaó sư gọi riêng tôi vào phòng của ông để trao đổi thực trạng bệnh hiện nay, ông nói đến đâu người tôi như bị sụt xuống tận sâu của vực thẳm, tai ù đi nghe câu được câu chăng nước mắt chảy và nói được mấy câu với vị giáo sư: Không còn cách nào nữa Chú, ông chỉ lắc đầu, nước mắt tôi chảy nhiều hơn mà cũng không nói được gì chỉ văng vẳng bên tai: Bây giờ chị phải là người cứng rắn để giúp cho anh ấy - Tôi mách cho chị đến BV YHCT quân đội đường Kim Ngưu... và theo hướng dẫn và mấy dòng chữ ghi tay của ông, tôi vội lau nước mắt và ra nói với chồng, đi xuống Kim Ngưu anh ạ và chúng tôi ngay lúc đó. Nhớ lại lúc đó đến bây giờ tôi vẫn sợ: người tôi như mộng du không định hướng là phải đi theo đâu để ra được đó nơi có BV YHCT Quân đội mà ông GS già vừa nói - với chiếc xe máy 82 tôi đèo chồng tôi vừa đi tôi vừa hỏi: đi hướng nào hả anh, nước mắt thì chảy, cổ cứ nghẹn lại, người thì bồng bềnh.. rồi vợ chồng tôi cũng đến được chỗ cần đến. Gặp được người bác sỹ tuổi còn trẻ khoảng trên 30 tuổi vừa bảo  vệ xong thạc sỹ bên Trung Quốc cũng về chữa ung thư bằng phương pháp đông y, sau khi khám cho chồng tôi xong bằng kinh nghiệm và chuyên khoa để động viên chồng tôi rồi quay sang tôi mà nói: Tối nay chị qua nhà em, cũng gần ngay đây thôi, em đưa chị một số thuốc đặc trị của ung thư. Tôi gật đầu và hẹn 19g sẽ có mặt tại nhà riêng của vị BS trẻ đó. Lấy được thuốc tây chữa ung thư gan về cho chồng uống được 1-2 lần thì bụng của chồng tôi càng khó chịu bí cả tiểu tiện lẫn đại tiện, thế là phải dừng ngay lại phải xoay ra tìm thuốc để chữa cho được đi ngoài, trong khi đó thì bụng bắt đầu to dần. Ăn không ăn được vì tức bụng, miệng thì thèm.

Tối trông chồng tranh thủ lúc chồng ngủ tôi lại vào mạng đọc tất cả những gì liên quan đến bệnh gan: nguyên nhân, cách chữa, chăm sóc, kinh nghiệm... nói tóm lại là tất tần tật nhưng cái gì nói về bệnh gan và rồi cũng lại phát hiện ra những bài thuốc dân gian của ta như: đông trùng hạ thảo, mật gấu, sừng tê giác, và cả Bán liên chi + Bạch hoa xà nữa, tôi đều có dùng cho chồng hết nhưng đều không ăn thua. Đặc biệt thấy nói quả dưá dại chữa bệnh sơ gan cổ chướng lại chạy đi tìm mua nhưng lúc đó ở ngoài bắc chỉ có quả khô không có tươi, thế là có cô bạn thân ở hàng không bảo hỏi trong nam có không tìm mua hộ và gửi ngay bằng máy bay ra Hà nội. Hai ngày sau có dứa dại tươi, cũng không ăn thua.

 Trong thời gian đó thì chị gái tôi có bạn làm việc trong Bệnh viện K nên chị cũng đưa chồng tôi vào đó khám lại thêm lần nữa nhưng chỉ siêu âm và thử máu, cuối cùng bệnh viện K cũng kết luận như chỗ ông GS Vũ Long và nói thêm không phải khám và làm xét nghiệm gì thêm nữa cho tốn kém, lòng nặng trĩu tôi chỉ còn biết cảm ơn chị và đưa chồng về nhà.

 Mọi người trong nhà tôi như đưa đám, họ hàng bên nội bên ngoại rồi bạn bè cũng lần lượt đến động viên chúng tôi. Chị gái tôi nhờ người quen khám tiếp ở Bệnh viện 108. Ở đâu thì kết quả cũng giống nhau: Tây y bó tay và khuyên đừng nghe lời đồn linh tinh chạy chữa thuốc nọ thuốc kia mà tốn tiền vô ích, bệnh của anh ấy không đụng chạm gì được vào nữa, cả nội tạng như nằm trong chậu nước ấy. Có bác sỹ còn nói riêng với chị ruột tôi: "Chú em không chắc kéo dài quá qua được tết đâu" lúc đó gần đến tết âm lịch, lòng quặn lại. Ra xe ô tô về nhà, chị tôi là người rất bản lĩnh và bình tĩnh mà đã phải bật khóc.

 2. Chuyện xảy ra ngay trước Tết âm lịch. Năm đó cả nhà tôi, cả đại gia đình chúng tôi không còn ai nghĩ gì đến chuyện ăn tết.

Anh Chung nằm một chỗ, bụng trướng to, chân phù, mặt và tay thì lại teo tóp, ngày ăn được 2 thià bột sữa rồi uống thuốc. Tôi lại nghe người mách cắt thuốc trên Thái Nguyên cho chồng uống, uống thuốc này chồng tôi đi ngoài rất nhiều ngày đi 5-6 lần nhưng bụng vẫn không đỡ chướng, chân phù to thuốc sắc cho chồng uống rồi bã lại đun thêm lấy nước để ngưội dội từ trên đầu gối xuống để thông mạch đỡ phù, không hiểu do ngộ nhận hay sự mong mỏi bệnh thuyên giảm mà khi các chị tôi đến hỏi: có thấy đỡ không tôi đều nói có, sau này các chị tôi nhắc lại là chẳng thấy đỡ gì mà nó vẫn cứ nói có.

Chị gái tôi làm Giám đốc một Công ty, công việc của chị ở cơ quan rất bận, Năm đó hình như thời tiết chưa bao giờ có đợt rét như thế, thời tiết xuống đến 6-7 độ thế mà tối nào chị cũng ghé qua thăm chồng tôi, vừa thương chị vừa thuơng chồng, những lúc chị đến tôi yên tâm hơn nhiều có cảm giác tôi đang chơi vơi mà tìm được chỗ để bấu viú, có lúc 11g đêm rồi chị mới xong việc cũng chạy qua xem sao, xem chồng tôi có đỡ chút nào không, hoạ hoằn có hôm nào không đến được chị đều gọi cho tôi và hỏi han rất nhiều về bệnh chồng tôi như thế nào, động viên tôi phải làm gì và có lúc chị còn nói với tôi: phải xác định nếu có trường hợp xấu nhất xảy ra thì cũng phải chấp nhận ra sao .v.v nhiều lắm!

Bạn bè đến thăm người ốm, ai cũng động viên Chung chữa bệnh sẽ khỏi nhưng tôi biết trong thâm tâm là họ đến chào Chung lần cuối cùng vì người có chút xíu hiểu biết về bệnh ung thư thì ai cũng rõ là bệnh tình anh Chung y học thế giới hiện nay bó tay.

Tuy nhiên tôi vẫn nghe theo một số người mách chỗ nọ chỗ kia có ông lang nọ bà thuốc nam kia đã từng chữa khỏi ung thư, lặn lội đi khắp nơi tìm thầy tìm thuốc cho chồng. Đặt vào vị trí của tôi, chắc ai cũng thế thôi.

Uống qua ba bốn đợt thuốc của ba bốn vị thầy lang mà bệnh tình vẫn không suy giảm, nhưng dù sao thì Chung cũng vượt được qua cái án "hai tuần" mà bác sỹ Tây y đã phán quyết.

Thấy tình hình của anh Chung chồng tôi ngaỳ một nặng thêm, bác sĩ Lộc Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Bộ Công an khuyên nên để anh Chung nhập Viện để tiện theo rõi, phục vụ và... lỡ có mệnh hệ nào thì cũng tiện hơn là để anh Chung ở nhà. Tôi nó với A. Lộc là đang dùng một đợt thuốc nam lấy trên Định Hoá - Thái Nguyên để dùng xong rồi sẽ vào BV nằm, Anh Lộc khuyên mãi và dứt khoát với tôi và gia đình: cứ cho vào viện vẫn dùng thuốc nam theo yêu cầu của gia đình và nữa là kết hợp thêm cần phải điều chỉnh gì với can thiệp của tây y nữa. Lúc đó chúng tôi mới đồng ý đưa chồng tôi vào viện hôm đó đúng ngày 14/2 ngày Lễ Tình yêu và là ngày mồng tám tết 2008.

Đó là cái may thứ nhất: anh Lộc là người quen của chị ruột tôi.

Bệnh viện Y học Cổ tuyền Bộ CA điều trị kết hợp Đông tây Y, vừa cho uống thuốc, theo rõi huyết áp, tim mạch, vừa truyền dưỡng chất (tôi không nhớ cụ thể là truyền gì, đạm hay đường hay muối..., xin đừng trách tôi, lúc đó đầu óc tôi ung ung ang ang, chả còn biết gì trên đời nữa). Chỉ trong vài tháng chồng ngã bệnh, tôi sụt đi gần chục cân, mất ngủ do lo lắng và..., thôi không cần nói thì các bạn đều hiểu.

3. Cái may thứ hai. Đồng thời với việc anh Chung nhập viện thì có ông đại tá Công an đã được một ông thầy lang chữa khỏi ung thư gan nay đã 7-8 năm. Anh Lộc Giám đốc bện viên YHCT BCA biết có Ông đại tá cùng trong Bộ Công an đã chữa khỏi ung thư (bệnh giống hệt như bệnh của chồng tôi) nên anh Lộc đã chủ động liên hệ với ông đại tá và nhờ ông dẫn đi lấy thuốc, ngày 16/2 (tức là sau gần 02 ngày vào BV YHCT BCA) được ông đại tá nhận lời anh Lộc và gia đình tôi đã đón đưa mọi người cùng đi. chiều 16/2 là tôi đã có thuốc sắc để cho anh Chung uống, và thuốc nào có tác dụng thì gần như là thấy ngay, Bài thuốc của Thày Thìn là bài thuốc thứ 6 tôi tìm chữa cho chồng (thuốc ở Vĩnh phúc, Ba vì, Trại Cau - Thái Nguyên, Đinh Hoá - Tuyên Quang, Lãn ông và dứa dại trong Long An tp HCM), nhưng đến thuốc của Thày Thìn sau gần 1 tuần là thấy thuyên giảm ngay.

Đường đi vào chỗ Thày Thìn hơi phức tạp phải đi đò vào trong chân núi men theo vệ núi vào chỗ Thày ở, một ngôi nhà nhỏ bé xây lớp pibrôximăng, mùa nước không cạn thì còn đi đò đc còn mùa cạn thì phải lội qua một khoảng sình lầy rồi leo lên núi cao tìm thầy Thìn. Trong bài viết của nhà báo Nguyễn Quang Vinh, thầy Thìn được gọi là thầy Vương. Tôi chính là người đưa nhà báo Nguyễn Quang Vinh lên gặp thầy Thìn, thời gian này thầy không còn ở như một tu sĩ trên núi mà về một nhà nhỏ do đệ tử của thầy làm cho thầy ở Kim Bôi Hoà Bình.

Ảnh đại diện blog của tôi chính là ảnh thầy Thìn.

 
Tôi ngồi ngoài cùng bên trái hôm đưa nhà báo Nguyến Quang vinh và các bạn anh ấy lên gặp thầy Thìn. Ảnh: Nguyễn Quang Vinh.

Thầy Thìn cho tôi thuốc. Bệnh viện anh Lộc dùng thuốc đó chữa cho chồng tôi.

Gần hai tháng sau, tình trạng anh Chung khá hơn nhiều: tiểu tiện, trung tiện, đại tiện tốt, bụng xẹp, chân đỡ phù nề và ăn được cháo. Tôi không còn phải trực đêm trong Viện để chăm sóc anh nữa. Chung được bệnh viện cho về nhà, uống tiếp thuốc của thầy Thìn, ngoài ra không uống gì khác.

Trong thời gian đó, anh Lộc nhiều lần thuyết phục và đã thuyết phục được thầy Thìn về Hà nội làm cố vấn cho BV Y học Cổ truyền Bộ CA. Thầy Thìn chuyển giao bài thuốc cho anh Lộc để anh Lộc tiếp tục nghiên cứu lâm sàng theo quy định hiện hành của ngành Y tế.

Thầy Thìn ở Hà Nội ít lâu thì bỏ về sống trên núi, không chịu được cảnh tù túng và ô nhiễm ở Hà Nội.

4. Sau sáu tháng uống thuốc của thầy Thìn, anh Chung đã có thể đi làm tuần ba buổi.

Chúng tôi lại đến gặp giáo sư Vũ Long. Nhìn thấy anh Chung, vị giáo sư già trố mắt ngạc nhiên, không còn tin vào chính mắt mình. Ông lại soi, lại chiếu, lại chụp. Khối u giảm đi một nửa, gan bóng mịn, các khối di căn ở khoang bụng biến mất. Nhưng điều quan trong nhất, theo lời giáo sư, là khối u bị phong toả hoàn toàn, nó không được nuôi dưỡng và sẽ teo đi dần dần.

Giáo sư bắt chúng tôi phải khai thật ai đã chữa cho anh Chung, chúng tôi thưa rằng giáo sư hãy liên hệ với anh Lộc.

Vào cuối một ngày cuối tháng tư vừa rồi, sau hơn 1 năm uống thuốc thầy Thìn, chúng tôi lại lên gặp giáo sư Vũ Long để ông kiểm tra lần nữa. Ông cười rất tươi và tuyên bố: anh Chung khỏi bệnh ung thư!

Hiện nay anh Chung đi làm bình thường như các cán bộ công nhân viên khác, thỉnh thoảng giám đốc vẫn cử anh ấy đi công tác vài ngày xa Hà nội.

5. Tất nhiên phải đặc biệt nhấn mạnh yếu tố tinh thần và tâm lý của người bệnh. Anh Chung luôn tin là mình sẽ được chữa khỏi, tuyệt đối chấp hành các quy định về ăn uống, sinh hoạt rất ngặt nghèo do thầy Thìn đề ra.

Anh Chung đã hợp tác rất tốt với thầy thuốc, góp phần quan trọng trong việc lành bệnh. Không bi quan, không bó tay đầu hàng chính là một yếu tố rất quan trọng.

Đến nay anh Chung không còn phải uống thuốc ung thư nữa nhưng vẫn tiếp tục uống bài thuốc mát gan, theo như cách nói của thầy thuốc.

6. Sau khi bệnh tình anh Chung có biểu hiện thuyên giảm, nhiều người nhờ chúng tôi lấy thuốc giúp hoặc giới thiệu chỗ lấy thuốc. Nhiều người tìm cách đến gặp anh Chung để "mục sở thị". Không ít người đã lành bệnh hoặc đang tiến triển tốt.

Tôi sẽ không liệt kê ra đây tên những người đó. Ai trong số bệnh nhân nói trên mà đọc blog này thì xin hãy lên tiếng, vì bằng bài viết này chúng tôi không phải muốn quảng cáo để bán thuốc hay để kiếm lợi cho bản thân mà chỉ muốn góp phần cứu những người bệnh như anh Chung của chúng tôi mà thôi.

Xin khẳng định là ai cần thì chúng tôi sẽ giới thiệu để họ trực tiếp mua thuốc, nếu muốn chúng tôi mua giúp thì chúng tôi sẽ không tăng giá thêm một xu nào. Giá thuốc khá rẻ, tôi  xin nhấn mạnh điều đó, vì nó chỉ là cây lá trên rừng của Việt nam.

Chúng tôi không đưa công khai lên đây địa chỉ liên hệ mua thuốc vì lý do đơn giản là người bán thuốc này không có giấy phép hành nghề kinh doanh dược phẩm, bản thân anh này (đệ tử của thầy Thìn) vẫn là một anh nông dân người dân tộc Mường, không muốn ồn ào.

Bạn nào có nhu cầu liên lạc với anh này, xin để lại địa chỉ email, chúng tôi sẽ cung cấp điện thoại của anh này để bạn tự liên hệ.

7. Xin nói thêm với các vị thầy thuốc chuyên khoa ung bướu: Chúng tôi chỉ là người bệnh ung thư đã được chữa khỏi, là nhân chứng sống với tên tuổi ghi rõ ngay từ đầu bài viết.

Chúng tôi không có kiến thức y học nên trên blog này chúng tôi không thể nói gì hơn là như chúng tôi viết trong bài này.

Vậy nếu các vị có điều gì cần trao đổi về mặt chuyên môn thuần tuý, xin mời liên hệ với anh Lộc và Gs Vũ Long nêu trên, họ là những người mà trong ngành với nhau các vị rất dễ tìm.


 


Nguồn: Dân Trí
Bản in Bản In

ảnh

2009-06-29 @ 10:30 in Chung

"Tôi không đánh đổi cuộc sống của mình để nổi tiếng"
Thứ hai, 29/6/2009, 08:53 GMT+7
Gặp lại Vi Cầm sau hai năm, cô gái Hà Nội đã có những đổi khác, cá tính hơn, nhanh nhẹn hơn, cởi mở hơn. Để tóc ngắn xinh xắn, Vi Cầm đang có lịch quay phần II Nhà có nhiều cửa sổ, và "tình yêu khiến cuộc sống của tôi vui hơn...".

Cơ hội đóng phim truyền hình ngày càng nhiều. Các diễn viên trẻ thoả sức chạy sô từ trường quay này sang trường quay khác. Có cảm giác, Vi Cầm không phải là một người thích chạy đua với công việc, bởi số phim Cầm tham gia không nhiều. Là vì không được mời, hay vì không có sức? 

Tôi vẫn nhận phim đều. Mấy năm nay, số phim tôi  tham gia khá đều đặn, hết phim này đã có lịch quay phim khác. Tôi vừa quay xong 32 tập Siêu thị tình yêu, đã có lịch quay tiếp với Nhà có nhiều cửa sổ phần II. Nhưng đúng là, tôi không chạy sô. Cũng vì nhiều lý do. Tôi chỉ nhận những vai tôi thích. Hơn nữa, tôi còn phải cân đối thời gian cho công việc chính của tôi ở Nhà hát Vũ kịch Việt Nam. Tôi chơi Violin cho dàn nhạc giao hưởng ở đây. 

Có ý kiến rằng, từ vai diễn đầu tiên trong phim "Hoa cỏ may" (2000) đến nay, đã đóng nhiều phim, nhưng Vi Cầm chưa có được vai diễn nào thực sự ấn tượng... 

Tôi lại thấy, ra đường, mọi người thường gọi tôi là Na, là Hà, là Quyên... Chứng tỏ, những vai diễn của tôi được khán giả nhớ đấy chứ? Nghề diễn, nhiều ý kiến khen chê trái chiều, là bình thường. Nếu có ý kiến trên, tôi cũng chẳng có gì tự ái. Vì tôi đã làm hết sức mình rồi. Mỗi khi nhận một vai diễn, tôi đã cân nhắc, đã lựa chọn, và đã làm tốt nhất có thể. 

Hai năm trước, người viết gặp Vi Cầm - một cô gái giản dị, khép mình, và không coi trọng sự nổi tiếng. Có cảm giác, hôm nay, người viết đang ngồi đối diện với một Vi Cầm khác? 

Cá tính hơn, nhanh nhẹn hơn, cởi mở hơn, chị định nói như vậy phải không? Cũng có nhiều người nói với tôi như vậy. Tôi vẫn là tôi thôi, nhưng có những sự đổi khác, bởi tôi hay bị hiểu lầm là kiêu, khó gần. Đi làm, tôi ít ngồi "buôn chuyện". Và rất nhiều lần bị nói là, làm cao, kiêu căng... Tôi sống cởi mở hơn là để mọi người hiểu tôi hơn.  

Người viết muốn nói đến sự thay đổi về mặt hình ảnh, hai năm trước là một Vi Cầm giản dị, tóc dài, nói chuyện nổi tiếng lạ lẫm. Hai năm sau là một Vi Cầm đi ôtô, tóc ngắn, vừa đóng phim, vừa đi hát, vừa chơi Violin cho dàn nhạc giao hưởng... 

Ôtô là gia đình tôi tạo điều kiện mua cho, bởi công việc của tôi thường phải di chuyển nhiều. Tóc ngắn, vì tôi muốn làm mới những nhân vật tiếp theo của mình. Tôi có một nhóm hát bạn bè, nhưng tôi chưa bao giờ có ý định lăng-xê nó, chúng tôi chỉ đi hát cho vui, cho các sự kiện, event, hội nghị khách hàng... Chứ không hô hào sẽ ra nhập làng giải trí, sẽ đứng trên sân khấu chuyên nghiệp. Chơi Violin và đóng phim, là những công việc tôi yêu thích.  

Tôi vẫn là tôi thôi. Vẫn không thích sự nổi tiếng. Không đánh đổi cuộc sống và thời gian của mình để có được sự nổi tiếng. 

Đã đến tuổi phải nghĩ đến hôn nhân, Vi Cầm chuẩn bị những gì? 

Tất nhiên, đến độ tuổi này, ai cũng có những dự tính riêng cho mình về tương lai, về một mái ấm, tôi cũng vậy.  Khi nào đến thời điểm có quyết định chính thức kết hôn, có ngày giờ đám cưới cụ thể, tôi sẽ tiết lộ. 

Vậy là Vi Cầm đã tìm được bến đỗ của đời mình? 

Anh ấy là một người tôn trọng tôi, tôn trọng công việc của tôi. Anh không lẫn tôi với các nhân vật mà tôi đóng.  

Hay chính tình yêu đã làm Vi Cầm thay đổi, xinh hơn, cá tính hơn...? 

Tình yêu khiến cuộc sống của tôi vui hơn, bớt căng thẳng hơn, nhất là một tình yêu đã khiến tôi nghĩ đến hôn nhân. Đó có lẽ cũng có thể xem là một sự thay đổi.  

Đó là một người đàn ông như thế nào? 

Anh ấy là một người bình thường. 

Vi Cầm là người không thích chia sẻ? 

Rất thích chia sẻ, nhưng là với bạn bè, chứ không phải trên mặt báo. Tôi không thuộc tuýp người thích đưa chuyện riêng ra giữa bàn dân thiên hạ để bàn tán. 

Bạn từng nói, nếu kết hôn sẽ chia tay với điện ảnh? 

Sẽ phải cân đối thời gian thích hợp. Sẽ bớt đi công việc và một số sở thích cá nhân. Nếu có vai hay và hợp với mình, tôi vẫn thu xếp tham gia. Hai năm gặp lại, tôi vẫn nói với chị, tôi vốn là người thuộc về gia đình.  

Theo Hiền Hương -

CTT LỜI KHUYÊN2 :CON TRAI Ạ CTT

2009-06-29 @ 06:42 in Chung

LỜI KHUYÊN  :CON TRAI Ạ

                 Chu Thanh Tùng
Con vừa qua một kỳ thi, ngày mai là một kỳ thi mới kỳ thi đại học,nó quyết định diện mạo mới của con.
Mấy ngày hôm nay con đã chuẩn bị kiến thức, sức khỏe để đi thi chọi.Ba mẹ và chị thì chuẩn bị đủ thứ cho con lên đường ,biết bao  trăn trở hồi hộp
                    Con thấy đấy xung quanh nhà ta bao chàng trai cô gái đã tốt nghiệp đại học,ra trường có nghề nghiệp ổn định  được xã hội trọng vọng cũng xung quanh nhà ta có bao nhiêu cô cậu xinh gái đẹp trai...đã không đủ nghị lực để vượt qua những ngày tháng như hôm nay vì vậy khi có mảnh bằng tốt nghiệp người thì đi bán xôi, bán cháo ..người thì làm thợ hồ , thợ mộc...,thâm chí có ngừoi hôm nay còn lêu lổng ,đua đòi theo bè bạn xấu đem đến cho cha mẹ bao nhiêu là khổ đau , phiền toái...các bạn đó đã bỏ qua một cơ hội suốt đời không trở lại

   BA muốn nói nhỏ với con hai việc  :

              Một là   :đời ba vui nhất là con đậu đại học
             Hai là    :cố gắng là sinh viên khá nghe con trung bình là khó xin việc lắm

ggggggggggggggggggggggggg

Cá Chép sắp vượt vũ môn
Hóa Rồng hay vẫn cứ còn...cá thôi
Gắng lên! chút nữa con ơi!
Bay cao bay mãi bầu trời bao la

Viết bởi lthuong @ 07:16, 2009-06-29

[Trả lời]

Năm ngoái mình cũng đã trải qua cảm giác này nên rất hiểu. Xin chia sẻ cùng CTT và chúc cháu đạt được nguyện vọng.

Viết bởi letram @ 08:11, 2009-06-29

[Trả lời]

kính chào anh!
lời khuyên cho con bao giơ cũng rất cần thiết để làm hành trang cho con bước vào đời tự tin hơn vững chãi hơn..
chúc cậu bé con anh có kì thi tốt nhé!

Viết bởi rêu @ 08:13, 2009-06-29

[Trả lời]

Mấy năm trước, mình cũng từng nói với con là thời nay học đến đại học cũng chỉ mới xóa được cái nạn mù chữ ở cấp cao thôi. Chính vì vậy mà nó đã cố gắng và đã làm cho mình toại nguyện. Chúc con của Chu Thanh Tùng đạt kết quả cao khi thi vào đại học!

xin cảm ơn mọi người đã có lời khuyên bảo chí tình cháu



xem lại 29

2009-06-28 @ 18:19 in Chung

http://www.youtube.com/watch?v=bTiFYUh0uLA&feature=related


Chùm ảnh về Văn Miếu - Quốc Tử Giám
Cập nhật: 1/14/2008 11:27:23 AM
Văn Miếu - Quốc Tử Giám  được xây dựng từ năm Canh Tuất ( 1070 ) đời Lý Thánh Tông, nơi tôn vinh nền học vấn lâu đời của một trường Đai học đầu tiên của Việt Nam. Trải qua gần 1000 năm với nhiều biến động lịch sử và tự nhiên, đến nay Văn Miếu - Quốc Tử Giám vẫn giữ được dáng vẻ cổ kính với nhiều công trình kiến trúc có giá trị cao như: Khuê văn các, điện Đại Thanh, nhà Thái học...toàn bộ kiến trúc đơn giản, theo phương thức truyền thống dân tộc.Văn Miếu là quần thể di tích đa dạng và phong phú, là biểu tượng sâu sắc cho tinh hoa của lịch sử văn hoá Việt Nam.   Dưới đây là một số hình ảnh rất đặc trưng xin giới thiệu cùng bạn đọc.   Bia rùa đá Tiến sỹ.   Các trụ cột đều bằng đá, không gian và kiến trúc hài hoà.   Cổng Tam Quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám.   Nét văn hoá rất Việt Nam.

xem lại

2009-06-28 @ 06:32 in Chung

http://www.youtube.com/watch?v=CR7L_qjZGlg&feature=related


Em gái Bắc Ninh

Được đăng bởi Nhatmarc vào lúc Sunday, February 08, 2009


Cái chuyện thú vị chưa nói ở bài trước là đây...

Cô bé này chính là điểm nhấn cho cả chuyến đi Bắc Ninh hôm ấy.

Đám rước kiệu hôm ấy có 2 cỗ chính, 1 cỗ nam khiêng, 1 cỗ nữ khiêng.Cô bé này đứng hàng đầu bên phải.

Thế là cả nhóm hối hả bám sát đoàn rước tới mấy trăm m, nhoi lên đón đầu mà chụp. Kiểm kê lại thì bõ công quá, em gái hiện lên trong ảnh tươi mát và tràn đầy sức sống với hơn chục kiểu xem được.

Xinh xẻo, trắng trẻo, hơi đẫy một chút theo kiểu khỏe mạnh, nốt ruồi bên mép, mắt đong đưa, má hồng, răng khểnh, quê quê một chút...Như thể được thấy một cái gì đã lâu không gặp. Mắt cứ dán vào.

Em biết, em kiêu. Em có quyền kiêu. Bạn em trêu, em lấy đó làm cớ để cười. Em cười 3 gã đang lúi húi xoay máy tìm góc để thu được hình ảnh của em một cách đẹp nhất.

Có lúc em cau, nhưng cũng như khi cười, vẫn rất cuốn hút. Trời hôm đó không nắng, chứ nếu có nắng nhẹ, má em liệu hồng đến cỡ nào?

Cũng đến lúc phải về,  tiếc thật. Liệu em có lẩm nhẩm "Người ơi người ở đừng về không, em gái?".



hlm 2vcd +1 bv - 10- Tinh Van Ca

2009-06-28 @ 06:29 in Chung




Monday, May 05, 2008

Xé tan cái quạt, nghìn vàng mua lấy một trận cười

Được đăng bởi Nhatmarc vào lúc Monday, May 05, 2008

Thế quái nào mấy hôm nay trót dại lật ra mấy trang Hồng Lâu Mộng, thế là lại thành một mạch đọc luôn mười mấy chương. Cũng tại mấy hôm trước vui miệng nói với bạn bè, thành ra lại nhớ đến.

Và lại đọc về Tình Văn, lại khoái, lại ấn tượng như chưa đọc. Tuy chỉ là nhân vật phụ và chỉ có hai ba đoạn đặc tả nhưng mình tháy ấn tượng chả thua khi đọc về Phượng Thư hay Bảo Thoa. Người đâu mà cá tính hay thật.

Có a hoàn nào lại vặc lại khi bị cậu chủ mắng, có a hoàn nào lại để cậu chủ phải dỗ dành như Tình Văn? Người hầu đâu mà nóng tính khiến cho mọi người trong nhà còn phải giấu một số chuyện tế nhị vì sợ cô làm ầm ỹ. Người đâu đẹp như hoa phù dung mà lại làm thân a hoàn, để rước cái danh yêu tinh quyến rũ người, để chết oan uổng như Tình Văn...


Một lúc Đại Ngọc đi rồi, có người đến nói: "Cậu Tiết mời". Bảo Ngọc đi ngay, vì biết Tiết Bàn mời uống rượu, không thể từ chối được. Mãi chiều tan tiệc mới về. Bảo Ngọc đang ngà ngà say, lảo đảo về đến sân, thấy đã đặt sẵn cái giường tựa để hóng mát, lại có người nằm ngủ ngay đó. Bảo Ngọc tưởng là Tập Nhân, liền ngồi cạnh giường lay dậy hỏi: "Đỡ đau chưa?" Người kia vùng dậy nói: "Sao, lại còn gọi tôi làm gì?".

Bảo Ngọc nhìn lại, không phải Tập Nhân, mà chính là Tình Văn. Bảo Ngọc kéo Tình Văn ngồi bên cạnh, cười nói:

- Chị càng ngày càng làm nũng quen thân. Sớm hôm nay chị đánh rơi cái quạt, tôi nói vài câu, thế mà chị dám cãi lại những lời như vậy. Chị nói tôi đã đành, chị Tập Nhân có bụng tốt đến can, chị lại vặc nhau cả với chị ấy. Chị nghĩ xem thế có đúng không?

Tình Văn nói:

- Nóng nực thế này, cứ lôi lôi kéo kéo làm gì thế! Lỡ ra người ta trông thấy thì còn ra làm sao nữa! Thân tôi vốn không đáng ngồi ở đây!

Bảo Ngọc cười nói:

- Đã biết là không đáng thì sao lại nằm xuống đây?

Tình Văn chẳng biết trả lời thế nào, cười khì một cái rồi nói:

- Cậu không đến đây thì được, chứ đã đến thì tôi không xứng đáng. Thôi tôi dậy để đi tắm rửa đây. Chị Tập Nhân và chị Xạ Nguyệt đã tắm rửa cả rồi, tôi sẽ gọi lại cho cậu.

Bảo Ngọc cười nói:

- Tôi vừa mới uống rượu xong, cũng muốn rửa. Nếu chị chưa rửa, thì xách nước lại đây, hai chúng ta cùng rửa.

Tình Văn xua tay cười nói:

- Thôi! Thôi! Tôi chả dám đụng tới ông trẻ. Còn nhớ hôm nào chị Bích Ngân hầu cậu tắm rửa, chẳng biết làm những trò gì, cho đến hai ba giờ, chúng tôi không tiện vào đấy. Khi tắm xong, vào xem, thấy nước ở dưới đất, ngấm ướt cả đến chân giường, ngay trên chiếu cũng dầm dề cả nước, chẳng biết tắm rửa ra thế nào. Chúng tôi đã cười với nhau trong mấy hôm liền. Tôi chẳng hơi đâu đi lấy nước, mà cậu cũng không cần tắm chung với tôi. Hôm nay mát trời, tôi cũng không tắm đâu, để tôi đi múc một chậu nước đến cậu rửa mặt, chải đầu thôi. Vừa rồi Uyên Ương đem cho mấy thứ quả tươi ướp trong lọ thủy tinh kia, cậu bảo họ mang đến cho cậu ăn không hơn à?

Bảo Ngọc cười nói:

- Đã như thế, chị không tắm, thì đi rửa tay, mang thứ quả ấy đến cho tôi ăn.

Tình Văn nói:

- Đã bảo tôi là hạng ngu xuẩn, cầm cái quạt cũng đánh rơi gãy, đáng đâu lấy quả cho cậu ăn, lỡ ra đánh vỡ cả khay, thì lại càng to chuyện.

Bảo Ngọc cười nói:

- Các đồ vật cốt để cho người ta dùng thôi, chị thích đập cái gì cứ việc mà đập. Chị thích cái này, tôi thích cái kia, mỗi người đều có một ý thích. Ví như cái quạt cốt là để quạt, chị thích xé nó ra mà chơi thì cứ việc xé, nhưng đừng nhân lúc giận mà đem xé nó ra cho hả. Cũng như cái chén, cái khay, cốt để đựng các đồ vật, nếu chị thích nghe tiếng vỡ, thì cứ đập đi cũng được, đừng nên nhân khi tức giận mà đập. Thế cũng là biết yêu đồ vật đấy.

Tình Văn cười nói:

- Đã thế cậu đưa cái quạt đây cho tôi xé, tôi thích nghe tiếng xé lắm.

Bảo Ngọc đưa cái quạt cho Tình Văn. Quả nhiên "Xoạt" một tiếng, cái quạt bị xé ra làm đôi, rồi cứ "Xoạt xoạt" luôn mấy tiếng nữa.

Bảo Ngọc đứng cạnh cười nói:

- Tiếng xé hay đấy! Xé nữa mà nghe.

Xạ Nguyệt ở đâu chạy đến, trừng mắt nhìn, gắt lên:

- Ác nghiệt vừa vừa chứ!

Bảo Ngọc giật ngay lấy cái quạt ở tay Xạ Nguyệt, đưa cho Tình Văn. Tình Văn cầm lấy xé ra làm mấy mảnh, rồi hai người cười ầm lên.

Xạ Nguyệt nói:

- Thế là thế nào? Lại đem cái quạt của tôi ra làm trò đùa đấy à?

Bảo Ngọc cười nói:

- Chị mở cái hộp quạt của tôi ra chọn lấy một cái mà dùng. Quí hoá gì cái này?

- Đã thế thì mang hết cả quạt ra đây để tha hồ cho chị xé có được không?

- Chị vào mang cả ra đây.

- Không khi nào tôi làm trò tai ác như thế. Tay chị ta chưa què thì tự đi mà lấy.

Tình Văn cười rồi tựa vào giường nói:

- Giờ tôi mệt rồi, ngày mai lại xé.

Bảo Ngọc cười nói:

- Người xưa có câu "Nghìn vàng khó mua được một tiếng cười" mấy cái quạt có đáng là bao?

Bảo Ngọc vừa nói vừa gọi Tập Nhân. Tập Nhân thay quần áo chạy ra. Giai Huệ, một a hoàn nhỏ đến nhặt các mảnh quạt rách mang đi, rồi mọi người ngồi hóng mát ở đấy.

(Trích đoạn hồi 31 - Xé tan cái quạt, nghìn vàng mua lấy một trận cười/Điềm ứng kỳ lân, hai sao gặp nhau khi đầu bạc - Hồng Lâu Mộng - Tào Tuyết Cần)



Đoạn trích trên có thể kể là lí thú nhất, đáng yêu nhất của Tình Văn. Kế đến là đoạn cô thức đêm mạng áo cho Bảo Ngọc. Đoạn cô đổi áo cho Bảo Ngọc trước khi chết là đỉnh cao trong khắc họa về cô, nhưng nó quá buồn để nói vào lúc này đối với mình.

Tình Văn đẹp không? Quá đẹp. Tình Văn đáng yêu không? Rất đáng yêu. Tình Văn đáo để, Tình Văn cá tính, nhưng cô không có cái sắc sảo thông minh của Phượng Thư, cái điềm tĩnh thận trọng của Bảo Thoa, nó khiến cô đáng thương khi không tự chống trả được những dư luận thù địch ác ý. Nó làm ta bàng hoàng nhận ra hơn tất cả, thực ra cô lại rất ngây thơ.

Ngắm mấy bức ảnh về Tình Văn trong phim Hồng Lâu Mộng (1987) mà bật cười vì diễn viên (như bao diễn viên khác trong phim này) cứ như từ trong truyện bước ra. Tự hỏi bản mới ai sẽ vào vai nhân vật ưa thích của mình đây?

Đây là trích đoạn xé quạt



Còn cảnh này không biết là đoạn nào, nhìn gương mặt quả là ngộ nghĩnh.



Đúng là "Khai đàm bất thuyết Hồng Lâu Mộng..." thì ngứa mồm không chịu được, mà không. chịu dược thì viết vài dòng lan man cũng gọi là thư giãn vậy.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  Sau»
1 2 3 4 5 6 7 8 9  Sau»