ÔNG NỘI TÔI CTT

ÔNG NỘI TÔI 1 

ÔNG NỘI TÔI CTT

Ông nội tôi lúc mới 50 tuổi, thì một bữa mùa đông bà tôi đi cày ngoài đồng về đến gốc đa đầu làng ,mệt quá ,trải cái áo tơi nằm nghỉ một lát rồi ngủ dài mãi mãi.....

trước vong linh của bà ông tôi lầm rầm khấn vái : con cháu đứa mô cũng còn nghèo ,hai đứa đi lính đang ở biên giới không về được.....mong bà phù hộ ...mọi việc đang giang dở.......tôi lại về với bà

50 tuổi ông tôi ở vậy ,cô đơn trống vắng ,cô đơn thui thủi cho tới cuối đời...Tôi rất thương ông, về thăm ông thì chạy bộ khoảng vài cây số nhưng phải qua đòvà đường trơn như đổ mỡ , nhiều buổi sáng tôi mang gô cháo lòng ngồi trên chiếc đò tròng trành sang bên kia sông Hội , ai trong con đò ấy họ cũng biết tôi họ bảo :

con nhà cháu về ông nội đấy à

ông nội tôi làm nghề thầy thuốc đông y ,ông là một thầy thuốc giỏi, chẳng những người trong huyện mà người ở rất xa cũng đến cắt thuốc ,đúng là thầy thuốc như mẹ hiền ,ông hỏi han từng ly từng tý ,rồi giở hết cuốn chữ nho này sang cuốn chữ nho khác tra cả tiếng đồng hồ mới được bài thuốc...khi nào tác phong ông cũng ung dung tự tại ,tôi thấy con cháu ngày nay chưa ai có tư chất đó

Mẹ tôi hơn ba mươi tuổi do sinh đẻ nhiều ,dầm mưa giải nắng ,bị bệnh nhức mỏi trong xương tủy cắt ba thang thuốc không khỏi, ông tôi quyết định phải CỨU ,cứu tức là bỏ các nhúm bột khô vào các huyệt trên người ,châm lửa bằng que nhang và để cho nhón bột khô cháy hết ,mẹ tôi phải cởi hết toàn bộ quần áo ,ông tôi cứu một ngày mới xong ,khi đó toàn thân mẹ tôi chi chít vết phỏng và mấy ngày sau vết bỏng lầy lụa nhưng sau lần đó mẹ tôi khỏi hẳn

Ngoài làm thuốc ông còn làm quản trâu bò.............nghĩa là khi trâu bò bị sát thương dòi bọ đục vào trong người , người dân lại đến nhờ ông quản ,tôi thấy ông vẽ con trâu và những chữ nho rồi đặt dưới bàn thờ và không biết rồi sao nữa nhưng sau đó các vết thương trên trâu bò lành miệng

Suốt cả cuối đời ở một mình nhưng ông chưa bao giờ túng thiếu...Lúa ông mua đầy cả sập,Bò ông nhờ nuôi rẽ cả chục con ,tiền ông đầy túi và con cháu cứ hưởng lộc ông dài dài , năm đứa con ,năm nào ông cũng san sẻ ,khi dăm ba triệu cho đứa này xây nhà ,khi vài ba con bò cho đứa khác phát triển sản xuất....Ở cái tuổi 80 rồi cũng cứ vậy

Ngày tết ,đầu xuân ấm áp ,ông lại mài mực tầu ,giấy đỏ, rượu ngon mời bạn bè cao niên ,đến nhà thù tạc ,làm thơ đường tả cảnh xuân ,thi câu đối...cùng nhau cười nghiêng ngả ,say túy lúy , suốt cả ngày rồi lăn ra ngủ,,,khi tỉnh ra các ông lại chỉnh sửa áo dài khăn đóng chống gậy ra về ông cũng còn giành cho con cháu những trận cờ tướng nảy lửa

Khi nghĩ mình không còn cơ hội đi đây ,đi đó . ông ra Hà Nội cả tháng thăm thú con cháu ,danh lam thắng cảnh rồi mua sắm đủ thứ như đồng hồ dạ quang , mũ len ,áo Ba đờ xuy...mà trong xã trong làng không ai có Ông nội tôi có tính gọn gàng hiếm thấy ở xa nhưng cái gì ,ông để ở đâu tôi đều biết ..Kể cả cái tăm xỉa răng bao giờ ông cũng để trong hộp kính

Khi thấy hạt lúa ,hạt gạo ở chỗ nào ông đều nhặt lên ,tìm chìa khóa bỏ vào sập...Khi già mỗi bữa cơm là một khúc cá nục ,ông mút đi mút lại cái xương cho thật sạch rồi mới chịu bỏ thùng rác
bí chú 
Cha tôi là người thương và kính trọng ông một phép suốt đời trước cha mình cha tôi đều khúm núm ,sợ sệt ,khi thấy ông tuổi đã cao ,đêm nào cha tôi cũng về ngồi bên phục dịch ...,Ông mất trên tay Cha tôi ..Khi ông mất đã lâu nhưng ai nhắc tới cha ông đều khóc ông bảo gần 70 tuổi mất cha mới thấy bơ vơ ....

Trong hình ảnh có thể có: trong nhà
 
ThíchHiển thị thêm cảm xúc
Bình luận
 
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
MẸ TÔI CTT
Khi lấy mẹ tôi cha tôi là bộ đội , đi hết chiến trường này sang chiến trường khác .thỉnh thoảng cha tôi gửi về cho mẹ con một gói bưu phẩm có vài bộ quần áo cho anh em tôi . Và mẹ tôi đưa 2 thằng con trai mới 3 ,4 tuổi sang Rạng chụp ảnh gửi cho người thương nhớ nhờ vậy mà tôi biết Rạng của Thanh Chương..Sáng ra ba mẹ con dậy từ tờ mờ sáng đi bộ qua sông và trưa về thì nắng đã chói chang ..Khi đi qua chiếc cầu có vài thanh tre may là có người đàn ông bế sang ..mẹ tôi rối rít cảm ơn cảm hệ 
 
ng ..mẹ tôi rối rít cảm ơn cảm hệ 
Mẹ tôi làm dâu ở đất Cẩm Xuyên cho đến bây giờ khi mẹ đã đi xa nhiều ngưoi vẫn nhớ mẹ tôi là người xinh đẹp và hiền hậu. Cả đời chưa một lần mẹ tôi bị ai gây xích mích Tôi nhớ hồi chiến tranh không có ôto khách ( khi ấy chúng tôi còn ở quê mẹ xã Thanh Tiên huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An ) được tin bà nội tôi ốm ,mẹ tôi bế tôi đi bộ mấy ngày liền cả hơn trăm cây số về chịu tang ..... ,do mưa nắng dọc đường mà tôi về đến Cẩm Xuyên thì ốm nặng và gầy rạc đi... làm dâu thời buổi kinh tế khó khăn ,chiến tranh liên miên mẹ đã cùng cha tôi bươn chải nuôi cả đàn con học hết câp 3 rồi vào cao đẳng và đại học.. nên người .Mẹ tôi thường nói:Con nhà giàu hay mần...Con nhà bần hay ăn..Khi nào tôi cũng thấy mẹ làm việc ,mẹ tôi trồng lúa khoai, đậu ,lạc cây gì cũng sai bông chắc hạt hơn người...Nghĩ về mẹ... người con gái lấy chồng xa thật khổ trăm đường..ngoài mấy đứa con làm vui và miếng trầu mẹ chẳng có gì..an ủi .,Hai ba năm mẹ mới về quê một lần khỏi phải nói mẹ vui như thế nào. mẹ kê râm ran về làng xóm chú bác ,cô dì .cuộc sống thay đổi. Anh Hiếu đi Nga, anh Sơn vào tổng hợp,quà ở Thanh Chương về là mít là chè, đậu lạc vừng Mẹ tôi là một hình mẫu suốt đời vì chồng vì con . Tôi nhớ có lần cha tôi đi dân công ba tháng trời ở nhà mẹ tôi vẫn lo đầy đủ chu toàn cho đàn con lít nhít 
Đêm đêm những người đàn ông trong làng xã họ giàu ,phong lưu , đẹp trai hơn cha tôi họ đến đòi tâm sự nhưng mẹ tôi từ chối thẳng thừng...đợi cha tôi về mẹ tôi kể hêt những ai, những ai cha tôi nghe mặt mày rạng rỡ mà nói gì chuyện đó có lẽ suốt đời cha tôi tin tưởng....Khi học hết cấp 3 tôi lên đường vào Nam Tôi thường nghĩ nếu chiến tranh quá ác liệt tôi hy sinh thì mẹ tôi cũng chết theo tôi luôn vì tôi biết mẹ tôi rất thương tôi tôi là vui buồn của mẹ ..Hai thằng con trai mẹ sinh ở Thanh Chương thì bom đã cướp đi một rồi ......Mẹ tôi kiêng khem đủ thứ vì vậy suốt đời chưa biết hàng quán là gìtháng hai trời đang lạnh thì mẹ tôi ốm nặng ,tôi tất tả chạy về thì biết mẹ tôi khó qua khỏi ...những người hàng xóm xung quanh ai ai cũng lo lắng sửng sốt .họ mua quà này quà nọ thăm mẹ đêm đêm họ nằm bên mẹ truyền hơi ấm cho mẹ ngày tiễn mẹ đi nhiều người hàng xóm không tin đó là sự thật họ khóc to ,vật vã thương tiếc mẹ không cùng....... viết nhân ngày giỗ mẹ
 
Trong hình ảnh có thể có: 2 người

Chu Thanh Tùng với Uyen Lam Tram Chu.

 

CHA TÔI CTT
Cha tôi đi bộ đội rồi thương mẹ tôi khi đơn vị đóng tại một vùng rừng núi trung du hẻo lánh vì vậy anh em tôi lớn lên trong vòng tay mẹ. Bảy tám tuổi tôi cũng chưa hình dung ra cha tôi là người ra sao. Tôi nhớ là lâu lâu mẹ lại dắt chúng tôi qua bưu điện thị trấn nhận bưu phẩm đó là những bộ quần áo đẹp khi mặc vào anh em tôi khác hẳn
5 - 6 tuổi tôi tôi đã đi học vở lòng ,mẹ cõng tôi trên lưng đi hết đồi này sang núi khác mới tới lớp .Rồi một buổi sáng tôi đang đi câu cá tề thì thấy một anh lính mang ba lô xăm xăm về làng .Còn tôi đến trưa mới về áo ,quần , mặt mũi lấm lem... chạy về nhà thì thấy anh bộ đội hồi sáng ngồi cắt bầu với mẹ .Tôi lấy cái đòn gánh ra gào lớn :
mời ông ra khỏi nhà ông không phải là bố tôi nhưng không hiểu sao mấy ngày sau tôi đã gọi ông là cha và ông bắt tôi vào khuôn vào phép
bỏ hút thuốc lào
Bỏ chạy ra chợ đi xin
Bỏ không đi câu cá
Bỏ chạy nhảy khắp xóm
Mỗi ngày viết hai bài chính tả và làm toán
nhiều đêm ngồi học bên ngọn đèn dầu làm toán không ra ,càng hỏi tôi càng rối trả lời lung tung.. cha tôi lấy cây thước kẻ bằng gỗ lim gõ vào tay tôiì .. Nhìn chuyện đó mẹ tôi rất xót ruột. Có bận cha tôi đánh tôì vì học ngu vừa đánh ông vừa trách mẹ tôi
: " ở nhà không biết dạy con...." mẹ tôi chịu không được nhảy ra bênh cho tôi : nó ốm yếu ông làm nó chết luôn đi..." thế là cha tôi đánh cả mẹ tôi làm cho cả nhà ồn ào .Bà ngoại tôi ở cách nhà tôi cả trăm mét chạy xuống mắng
Mày đi bộ đội ở nhà một mình nó nuôi hai đứa con dại, không biết công lao mới về có mấy ngày mà làm ầm lên. Từ đó cha tôi mới bớt bớt.........Từ dạo cha tôi về trong nhà có nhiều thay đổi trưa nào ông cũng đưa chúng tôi ra sông tắm con sông quê mẹ tôi trong xanh hiền hòa nước ngọt quanh năm được khỏa thân vào dòng sông tưởng là sướng nhưng chúng tôi sợ ghê gớm vì ông tuốt tay ,tuốt chân cho anh em tôi tưởng là tuốt da tuốt thịt .Mỗi đêm ông bế chúng tôi dậm chân đi đều bước hô vang nhà..... Ông có cuốn sổ tay ghi nhật ký rồi ghi rất nhiều bài hát xưa .Ông nói mấy thằng bạn không chịu phục viên ở lỳ sau này đều làm to cả
hồi ấy ban ngày làm việc ,ban đêm người nào người đó cầm đèn ,mang xắc đi xuống trường cấp 3 Cẩm Xuyên đi học bổ túc văn hóa . Ba năm liền tôi dõi theo từng bước đi học tập của cha tôi.. Chữ của ông viết rất đẹp ,văn ông viết trôi chảy Cô thầy nào cũng thích văn ông và cho ông điểm 10 ,có bận gặp mấy người Pháp ông nói như gió không cần phiên dịch .người ta bảo ai mà giỏi Pháp văn làm văn việt thường là trôi chảy
Suốt đời ông sợ ông nội tôi một phép ,tôi chưa bao giờ thấy cha cãi ông một lời. Có bận ông tôi sang nhà chơi rồi ngủ lại .khi đưa chăn cho ông đắp ông hỏi cha tôi :
Đằng nào đầu ,đằng nào đuôi
Cha tôi không trả lời được ông mắng :
Con cái gì ngu như cha chó........
Cha tôi sợ sệt im re không nói lời nào.... Cha thương ông tôi vô bờ bến .Nhà ông tôi ở xa ,cách sông ,cách đò.. nhưng sáng nào cha cũng chạy đi mua cháo lòng ngon sốt rồi sai tôi xuống bến đò Cố Phùng qua đò đưa sang cho ông .Cha tôi gần 70 tuổi thì ông tôi ốm nặng ,có bao nhiêu tiền trong nhà ông vét hết để chạy chữa cho ông nội Đêm đêm ông lại về nằm bên cha... Nhưng bệnh tình không khỏi ông tắt thở trên tay cha tôi...Tài sản ông tôi để lại còn nhiều ,chú ,bác tôi người thích cái này ,người thích cái nọ . cha tôi nói trong nước mắt ; cha tôi chết tôi đau ,tôi tiếc ,tôi khổ... chứ của cải cha để lại cho các anh hết..
Ông nội tôi mất khi ấy đã vài ba năm nhưng ai nhắc cha tôi lại nhòa nước mắt thương nhớ ,cha nói : 70 tuổi cha mất mới thấy cô đơn khổ sở
Cha mẹ tôi sinh nở nhiều ,có đứa bị bệnh chết ,có đứa bị bom ,có đứa chưa thành hình... cha tôi đều chôn cất tử tế..... Mỗi một giọt máu của mẹ tôi dù ở đâu cha tôi cũng tìm về quy tập vào nghĩa trang của tổ tiên
Lại nói về tôi khi lớn lên tôi trái tính trái nết ,hay cãi lại cha tôi...không có việc gì mà tôi làm cho ông vui vẻ.
Tôi thường nói với mọi người kể cả anh em họ hàng :
_tôi không phải là con ông vì tôi thấy tôi râu ria xồm xoàm ,mặt mũi dị tướng như Từ Hải.. mà ông thì hiền lành...chuyện đó cũng đến tai ông nhưng ông không bao giờ mảy may nghi ngờ
Tôi đi học cấp ba ở trọ ,lần nào về ông cũng chạy đôn chạy đáo, bắt gà ,bắt vịt làm thịt... khi thì chạy xuống thị trấn mua thức ăn ,những ngày hôm đó ông cười nói suốt ngày
Bây giờ tôi sinh được hai cháu ,đứa con gái đầu lòng tốt nghiệp đại học đã đi làm thì giống mẹ tôi ,đứa con trai thứ hai đang học đại học thì giống cha tôi như đúc tôi nghĩ đó là món quà vô giá tri ân cha tôi
Ngày nhỏ tôi nhớ ông nói rằng : Hồi ông đi học trường Kỷ Nghệ của Pháp bao giờ ông cũng đứng thứ nhất còn thằng Tường ở trên Cẩm Duệ đứng thứ nhì Ông Tường hay đến nhà tôi chơi và ngưỡng mộ cha tôi lắm
Ở xóm tôi có những người già hơn cha tôi khi lâm bệnh nói lời trăng trối
Ông Q là ân nhân của gia đình ta khi ông còn sống các con phải năng tới thăm nom chăm sóc ông khi ông ấy tạ thế các con phải tự tay tắm rửa nhập quan ông... ...Nhớ lời ba dặn nhé